Bữa

person climegaadsfolder_openUncategorizedaccess_time May 17, 2017

Bữa, mình nói giỡn với đứa em CĐ (côn đồ) :
– Tối nay tao sẽ đi xe chuyến 0h30, 2 tiếng sau có tin tai nạn khủng khiếp tao bị vỡ não chết đẹp đẽ trên đèo Bảo Lộc, sáng ra báo đăng đã đời luôn nè !
Thằng nhỏ cười cười, ắt hẳn là chắc dường như hình như có lẽ là rất có thể trong lòng nó kinh hãi khiếp sợ thấy bà chứ cười ! Há há.
Ngọy vẫn thuờng nói vậy với những người thân quen, ít nhất là đã 1 lần nghe thấy. Các cháu bị bịnh “yếu tim”, các cháu yêu chưa đủ thì chớ đùa, đi luôn à nghen.
Nói gở nói gàn quá hả ? Ai sợ hãi thì hóa ra chưa có gì đáng để gọi là Tin đâu ! Cũng như người ta thấy cái áo đẹp, “ừ thì đẹp”, khen hùa, khen đại đại 1 tiếng chứ chưa từng dám dốc hết lòng hết sức, vét hết tiền của mua cho bằng được để được mặc chiếc áo tuyệt đẹp đó lên mình đâu ! Cái rì cũng có cái rá của nó.
Ngọy chỉ có 1 đức Tin, duy nhất chỉ Tin vào Đấng muôn đời yêu thương, vô hình mà quyền năng và hằng hữu. Zẫy là đủ, còn lại, nhằm nhò giùy ! Đó cũng là điểm để phân biệt Tin là Tin nàm thao, tự mình vững Tin hay tỏ ra quá yếu đuối phải cầu cứu những thứ niềm Tin rách rời chắp vá, nhang đèn nhảm nhí, mù quáng, mê tín tèm hem, xuýa !
———-
Ngọy cmted : “Gặp mình, mình hỏi lợi : “Đúng là đúng nàm thao ? Lát nữa mày bị té gẫy chân hả” cho nó shợ chơi !”

warningComments are closed.